Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Phố Không Anh




Mưa vẫn rơi trên từng con phố
Trên gác cao em đang chờ ngóng
Trông biết bao người qua có mang chiếc ô ngày xưa
Cùng đôi mắt luôn trao về em



Nhưng đã lâu anh không còn ghé
Nên chiếc ô kia không cùng đến
Em hết trông rồi mong nhớ anh có khi là thở dài
Thì ra chỉ riêng em dại khờ

Mưa vẫn rơi hoài
Mưa cứ rơi hoài
Hay trời đang khóc cho em
Tóc rối vẫn bay dài trong gió
Tiếng hát cứ vang đều đêm vắng
Em đang suy tư chắc anh đang muộn phiền
Khi em không yêu anh thiết tha trong tim
Thì trời không làm mưa thế đâu
Sáng tối chẳng đêm người đâu biết
Có lúc trái tim trào con sóng
Mai kia ai đây sẽ che mưa cho em
Khi em lang thang trên phồ khuya nghe mưa rất lạnh
Một con phố không anh thật dài 
......



Suốt buổi tối ngày hôm qua nó đã nghe không biết bao nhiêu lần bài hát ấy, đối với nó sao mà đầu óc lúc này cứ trống rỗng, lòng nó buồn đến điên dại, nhìn người ta ai cũng có đôi, chỉ mỗi nó là một mình lặng lẽ, chen chút….giữa dòng người ấy…. Đau lòng nhất là khi cô bạn thân hỏi “Người yêu của mầy đâu?Anh Hưng của mầy đâu?”…Nó chỉ biết đưa mắt nhìn xa xa rồi lắc đầu thinh lặng. Anh thì làm gì biết quan tâm nó những lúc nó thế này. Anh lúc nào cũng chỉ có bạn của anh thôi, giờ này anh đang vui cười bên đám bạn thân rồi, khi nó chạy xe bị va chạm té ngã, đau điếng hết cả người, một bàn tay ấm đỡ người nó cũng chiếc xe đứng dậy, nó cứ ngỡ là anh (mà không! Nó cố tình ước như thế ấy chứ)…thế nhưng …xuất hiện trước mặt nó la một đôi mắt lạ hoắc kèm một giọng nói: “Có sao không cô bé!”, nó cười nhẹ và lúc lắc đầu….Anh ta đá chân chống chiếc xe lại, ddauw chó nó miếng khăn giấy rồi đỉnh đạt chỉnh lại tay thắng xe hộ nó, nó chỉ cười rồi quay người đi nhanh sao khi thốt lời cảm ơn, nó cố không muốn để ai biết rằng: Nó đang đau tim…chứ không đau ngoài thể xác…
.....



Trằn trọc suốt một đêm không ngủ được, nó buồn anh, buồn điên dại….. Ước gì anh vẫn là anh của ngày đầu anh nhỉ? Đã nhiều lúc nó thầm có khát khao ấy, nó thấy mình ngu ngốc nhưng vẫn ước, bởi như thế nó mới được yêu thương, được quan tâm, được chia sẽ…và có những đêm anh trằn trọc khó ngủ vì nó, cũng có khi anh thức thật khuya và rồi những dòng tin nhắn tận đáy lòng được trào ra…. Gửi cho nó. Nó bảo “Hôm nay em bị té, đau muốn chết!”, tối lại bảo “Chị xoa dầu rồi ngủ luôn”, anh cũng chẳng thèm quan tâm nó thế nào….Ừm thì nó chẳng in thành vết thương nào to tướng cả, chỉ có điều lòng nó đã có một nỗi đau vô hình bị tổn thương, một vết thương mà chính anh đưa tay khứa…. Anh chẳng nhớ buổi nào nó đi học, mãi khi nhắc anh mới biết mai nó thi đấy chứ! Cả buổi tối anh bảo anh mất ngủ do bạn bè chọc phá, ấy thế mà anh có thèm nhắn cho nó tin nào đâu, mặc dù nó rất nhớ anh, trông tin của anh từng giây từng phút. Nó nhớ anh, gọi cho anh “Mình đi chơi nhé!” và nỗi buồn chất chứa nhiều hơn, bao hờn ghen, tuổi giận….làm nó ứa nước mắt, nó lao xe ra đường, bỏ tập xe giữa chừng, cứ chạy mà chẳng biết mình đi đâu, làm gì….!!!
.....



Hôm nay lại thế, buổi sáng đi thi mà nó cứ lo lo, cuối cùng nó thi đậu, lại chẳng tìm thấy niềm vui, nó về nhà….nó bắt đầu nhắn tin cho anh….
...



Hôm nay Chị nó thưởng cho nó thi đậu bằng món canh chua cá lóc, món khoái khẩu nhất đời nó, thế mà nó chẳng buồn ăn, đã 2 ngày rồi bụng nó chẳng được tẹo cơm nào, về đến nhà nó chỉ muốn nằm yên và nghe những bài hát thật buồn, lắm lúc khúc nhạc vang lên trong phone tai của nó, thản thốt…nước mắt nó rơi….những bài hát buồn mang đầy tâm trạng…


Hôm nay nó rất nhớ anh, muốn gặp anh, nhưng rồi lại thôi…. Gặp biết nói gì đây hỡi nó, cứ mỗi lần như thế biết anh có còn tha thiết với mi nữa không???? Ừm, cố lên vậy, đừng để ai đó đọc được suy nghĩ của mầy, và biết là mầy rất cần anh, cần anh hơn anh cầm mầy, đừng bao giờ để anh biết….mầy rất yếu đuối, rất dễ tổn thương….nó nhé!

...


Hôm nay nhóm nó biết nó thi bằng lái đậu, từ sáng sớm cả bọn đã đến trước hội trường và bảo rằng “Heo tai xanh cố lên nhé!”, mặc dù được động viên tinh thần nhưng nó vẫn thấy lẻ loi, vẫn rất cần một ánh nhìn, một bờ vai vững chắc cho nó tựa…. một giọng nói yêu thương “cố lên em iu”, và cuối cùng sau vòng thi lý thuyết nó cũng nhận được dòng tin nhắn của anh “Chúc e iu thi thật tốt! cố lên”…. Nó cười trong đôi mắt vô hồn không cảm xúc….

...


Chắc anh đang nghĩ nó rất dỡ hơi, thi có mỗi cái vòng số 8 mà phải long trọng đến như thế, chắc có lẽ anh nghĩ chuyện ấy là chuyện quá bình thường mà đã có lần anh bảo “Nhắm mắt anh chạy còn được!”. Nó lúc nào cũng tệ…. Tối nay nhóm mở cuộc đại tiệc ngọt, khao nó ăn chè, vì nó đáng được thưởng (Gấu bảo thế!), ….bạn bè động viên là thế….nó càng đau…. Cả hội nhao nháo lên như đàn vịt giữa chợ “Ê! Có mang bồ ra giới thiệu với tụi tao không mậy? Giấu kỹ quá nha! Heo tai Xanh”. Nó cười, tiếng cười vang vang, một giọng cười tưng tửng mà chẳng ai nhằm lẫn được với nó! Nhưng nếu có ai tin ý thì sẽ nhận ra đó là nụ cười dã tạo, cười chỉ để cười chứ chẳng phải cảm xúc vui….Nhỏ bạn thân là Cúc tin ý lắm, sợ nó buồn nên đỡ lời giùm nó. “Để người ta về ra mắt gia đình trước, sao đó mới đến lược tụi bây chứ, híc, ai lại ra mắt toàn là con nít trước….Hen Cục cưng!” Nó lại cười trong im lặng, chắc gì đã muốn đưa mà anh đã chịu đi chơi với tụi bạn của mình cơ chứ. Chẳng phải anh đã từng nói…. “Ít người biết thì càng tốt đó sao???”Nó chẳng thể hiểu hết câu nói của anh, nó chẳng thế hiểu được anh, mình là gì trong tim anh…???
...



Hôm nay nó cắt may, cắt được nền giấy rồi. Nhưng chắc có lẽ là nó sẽ khép lại và không mai nữa….Chắc gì anh đã trân trọng những thứ tự tay nó làm chăng? Nó nghĩ thầm, liệu có khi nào anh cho đó là việc làm vô tích sự, chỉ những con điên mới làm….Góp nhặt biết bao yêu thương để đổi lấy bao nhiêu là thất vọng và nước mắt…


Những chuỗi ngày mệt mỏi không biết kéo dài đến bao lâu? Bụng nó lại đau những cơn đau, anh lại hỏi, nhưng nó biết mở miệng bằng cách nào để nói cho anh biết bệnh trạng của nó đây? Nói cho anh biết nó chỉ đi điều trị đúng một bác sĩ chuyên ……, đễn nỗi toa thuốc nó uống nó cũng chẳng dám mang đi ra các cửa hiệu mà mua đâu….nó sợ bao ánh nhìn không thiện cảm….ném về phía nó…
...



Chẳng biết dùng lời lẻ nào để nói ra cho anh hiểu đây? Anh đừng làm khó nó mà, đã biết bao ngày tháng nó đánh vật với căn bệnh chết tiệt này một mình không? Vậy mà anh còn muốn nó nói ra cái điều khó hơn là cái chết!. Chẳng lẻ nói với anh rằng : “Anh à, em có thể làm mẹ được rồi”, trời ơi nó còn con gái cơ mà…. Nó còn chưa biết chuyện gối chăn, chung tay ấp với người đàn ông nào thì làm sao mà…. Nhưng như vậy đấy, ngực nó có khi lại căn lên , và rất đau, lắm lúc cơ bụng cũng đau và tuyến sữa bắt đầu chảy, hiện tượng ung thư vú giai đoạn đầu nhận biết,….Lần đầu đi khám, nó đã không dằn được sự thản thốt trước sự thật này, nó khóc hết nước mắt…..và sau hơn 1 tháng suy nghĩ, đắn đo, đánh vật với những cơn đau….nó đã quyết định điều trị ở một phòng mạch với một bác sĩ điều trị riêng, bác sĩ nà cũng công tác ở HM. Chẳng lẻ nó là con gái mà nói với anh rằng em đau bụng là do chu kỳ trứng rụng không đồng điều, bị rong kinh, chẳng lẻ nói với anh rằng mỗi lần em đau bụng là xuất phát từ nguyên nhân đó, từ thuốc em uống trị ung thư, từ buồng trứng sinh sản…. Uống thuốc điều trị sẽ gây tác dụng phụ, cái đó nó phải chấp nhận sự đánh đổi thôi….bệnh cũng không có gì là ghê gớm lắm, nó cố nghĩ thế, nhưng nghĩ đến chuyện người khác và nhất là anh, là gia đình anh nghĩ nó là người con gái không đức hạnh cũng đủ làm nó sợ phát khiếp,sợ nhất là anh không tin tưởng vào tình yêu mà nó dành cho anh….là tuyệt đối…
...



Mẹ nó cũng biết nó có bệnh, nhưng hỏi thì nó chẳng đời nào hé môi đâu….vì hơn ai hết, cũng giống như anh, nó cũng muốn tạo niềm tin vững chắc cho gia đình và không muốn bất cứ điều gì hủy diệt niềm tin ấy….Nó một thân một mình chịu đựng tất cả, chỉ có điều mẹ nó cũng rất hiểu nó, biết nó là cô con gái ngoan nên mẹ vẫn chu cấp tiền cho nó điều trị. Từ hơn nữa năm nay, chi phí sinh hoạt, ăn ở học hành cứ tăng lên nhiều vô số kể, nhưng đành chịu, nó không thể….không thể đâu……
....



Ở nhà, nó rất có tiếng nói trong nhà, lại hiểu chuyện ….. nên cả nhà không đáng ngại…. nó hiểu mình cần làm những gì, và những gì là không nên làm… Ngày mai, 11/4 có lịch hẹn với bác sĩ nữa rồi….híc, chẳng biết bao giờ nó mới hết bệnh đây….Cái câu nói…. “cây độc không trái, gái độc không con” cứ ám ảnh cả đầu óc bé nhỏ của nó…. 
.....



Phải cố lên nó nhé, cố lên để anh thấy một nó mạnh mẽ, không gì có thể làm mi gục ngã cả trong những lúc bệnh tật như thế này…. Cố gắng để anh đừng bao giờ thấy những giọt nước mắt của mi, cố gắng để khi không có anh….mi vẫn có thể sống tốt…. 
......



Chiều ngày 10 tháng 04 nhớ anh….Tình iu của nó…!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét