Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Nỗi Đau...không thể tẩy xóa....

Nếu ai có hỏi nó rằng trên thế gian này cái gì buồn nhất, chắc nó sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là bóng đêm….Bóng đêm mờ ảo giữa những cây đèn đường ngang dọc, bóng đêm hiện mình là những lúc lòng nó nhói đau….và hôm nay nó thực sự cảm nhận được cơn đau cứ như mưa đá từ đỉnh đầu ụp xuống, quật thẳng vào mặt, vào má, vào mắt, vào mũi, vào lưng nó mà không một chút xót thương…..Chính là anh! Người mà nó hằng yêu quý….Anh làm tim nó nhói đau….
Có một sự thật đã được anh phơi bài trước mặt nó, anh chẳng hề yêu nó. Nói đúng hơn là anh không thể quên đi quá khứ của anh. Nó đọc được dòng tin nhắn ấy như ngàn lưỡi dao mà anh cố tình khứa nhẹ, khứa nhẹ vào trái tim bé bỏng đến dạy khờ của nó làm nó thắt đau…. Hưng! Một cái tên in hằng trong đầu nó đã tự bao giờ không biết, một cái tên đã được nó nâng niu, gửi gấm cả tấm chân tình, anh làm sao vậy Hưng? Anh có biết những lời thú nhận của anh rất tàn nhẫn, rất phủ phàng và cay độc với em không anh? “Anh không thể quên được quá khứ em à!”. Trời ơi, còn đau thương nào hơn bằng câu nói đó thốt ra từ miệng người em yêu. NƯớc mắt không biết từ đâu cứ lăn dài, lăn dài tuôn chảy, mặn đắng bờ môi em, thấm đượm cả chiếc gối hồng. em chỉ biết cắn chặt môi để kìm mình lại mỗi khi run lên bần bật, thản thốt, bất chợt chóc chóc một tiếng nấc khe khẻ lại trào ra….
Yêu mà không được người đáp lại, tình cho đi quá nhiều mà cái nhận được chỉ ngần ấy thôi sao anh? Khóc mà chẳng được khóc, đau mà chẳng thốt nên lời, có nỗi đau nào đau hơn như thế nữa hỡi anh?…. bờ môi nhỏ của em đã rướm máu anh biết không? Rướm máu cũng như trái tim em anh làm tan nát. Còn đâu câu nói đâu đó anh khe khe mỗi khi bên em “Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau”. Còn đâu những trưa hè oi bức em nũng nịu và anh cất lời ca, còn đâu những lúc em nhớ anh, chạy lại anh và thế là em và anh được ở bên nhau, còn đâu nữa những con đường anh và em rong rủi, còn đâu nữa những lời anh nói yêu em, nói thương em, nói yêu em. Còn đâu nữa những câu yêu thương tha thiết, nhớ thương mặn nồng khi không thể gặp nhau, anh tàn nhẫn lắm mà, yêu anh em đâu đã làm điều gì nên tội hả anh? Nếu anh bảo chỉ tại em ghen, mỗi lần em ghen anh không chịu được. TRời ơi, anh có nghỉ đến cảm xúc của em khi đọc nó không anh? Liệu anh có chấp nhận người yêu mình trơ lì, sỏi đá không biết ghen biết hờn giận được sao anh? Liệu như thế đã thực sự yêu anh hay chỉ giả dối…đây anh? Nếu anh bảo đã có lúc anh rất yêu em, vậy đây chính là cách anh thể hiện tình yêu của anh dành cho em là như thế này sao? Nụ cười thay bằng những giọt nước mắt, uất nghẹn từng cơn…yêu em là như vậy sao anh?????
Tay bụm chặt môi tránh đi những cơn mưa cảm xúc nghẹn ngào. Em dạy khờ nghĩ đến chuyện không mai….. Nếu như một ngày nào đó, một ngày nào đó em không còn ở bên cạnh anh, bất chợt em xa anh thì anh hãy xem đây một lời trăn trối. Một dấu ấn tình buồn để anh biết được rằng trong tim em đã khắc sâu hình bóng một người vào tâm khảm. Người đó chính là anh….Người mà không ai có thể thay thế được…..
Bầu trời đêm quả thực đên tối, những cơn mây kéo sầm lại như báo hiệu sắp bảo giông. Nó chơi vơi nhìn trời đất, nhìn những chiếc xe hiếm hoi lóe sáng qua con hẻm nhà mình, nó nghỉ đến cái chết….
Nỗi đau này chẳng biết nó có đủ lòng để vượt qua hay cái tên “Tình yêu” của nó sẽ được chôn vào mộ đất sâu quên lãng… Nếu như một lúc nào đó em thật sự xa anh, thì chỉ duy nhất một điều là chính anh rời bỏ em. Câu nói này nó đã từng nói, nó ơi làm sao để chấp nhận được sự thật này….CHỉ có một lối thoát cho anh và cho cả mi mà thôi….cách mà mi không còn cảm thấy đau hay tuyệt vọng nữa….
Nếu tên của em được khắc trên bia mộ thì xin anh hãy nhớ rằng dù ra sao em vẫn luôn yêu anh, cầu chúc cho anh hạnh phúc. Dù xa anh, em vẫn không hối hận, vì ít ra em đã yêu, yêu anh bằng cả trái tim em, nếu có trách, em chỉ trách ông trời, trách tạo hóa sinh anh ra mà chẳng ban phép lành cho em được ở bên anh, được làm người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh. Em không phải là người con gái anh kiếm tìm, em chẳng thể nào đủ sức xóa đi hình ảnh “trang giấy trắng ” của lòng anh, em càng không thể là em yêu của anh được rồi…..thôi thì hãy để em ra đi…. Ra đi mà lòng em cay đắng….không muốn đâu anh à!....
Những lúc thế này em  hận bản thân mình lắm. Lý trí biến đâu mất để con tim em, linh hồn em ngự trị. Như một bản năng của người đang yêu thất tình, tuyệt vọng, em càng hận, càng câm ghét bản thân mình…..yêu bằng đôi tai mà chẳng bao giờ chịu quan  sát. Cả một con khờ cũng nhận ra được là anh chẳng yêu em, chỉ muốn cố tìm cho anh một hình ảnh để thay thế, để bù lắp khoảng trống cô đơn…. Mái tóc ngang, mái tóc dài, nem hận, hân anh, hận tất cả thuộc về quá khứ của anh….và hận cả chính bản thân em.
Mỏi mòn trong từng hơi thở…. Người em đã bắt đầu tái xanh, môi cũng không còn cảm xúc, đầu lưỡi đã tê tê, ba má ơi con có lỗi với cả nhà, chữ hiếu con chưa trả được thế mà….con lại định….. Ba má tha lỗi cho con….
Anh 3 ơi . cô út đã làm anh thất vọng rồi, còn đâu mà sự nghiệp công danh khi giờ đây út của anh không thiết sống nữa…. Ngồi ghi từng chữ trong trang nhật lý đẫm đầy nước mắt mà lòng nát tan từng mãnh vụn, anh 3 ơi, em phải làm sao đây? Anh 3 ơi, giờ đây em cần, cần 1 bờ vai để tựa, cần một cái vỗ đầu “út à, không sao đâu”, như mỗi lần em lên cơn đau tim nằm trong phòng cấp cứu ấy!.
Em sẽ góp nhặt tất cả những kỉ niệm thuộc về anh, ép sâu vào trang kí ức trái tim em. Em sẽ gắng gượng để vượt qua nỗi đau này, anh à! Nếu anh thật sự có chút yêu em thì anh nghe lời em nói nhé, trên đời này em chưa bao giờ yêu ai như yêu anh, kể cả mối tình của em ngày trước,  nếu thật sự anh cảm thấy có lỗi với em thì hãy khép cánh của quá khứ lại, hãy để quá khứ ngủ yên trong tiềm thức, để nhớ mà thôi, thời gian không bao giờ làm quá khứ sống lại, nhưng tình yêu thật sự thì có thể làm tan tản băng. Em ao ước mình sẽ mang tanrbangw lạnh giá lòng anh đi mất, thay vào đó là khoảng trời yêu thương , ấm áp hơn. Quá khứ của em không có gì đáng nói, vì ban đầu em đến với họ không bằng tình yêu, nói thế chắc anh nghĩ em đang nói dối, nhưng không đấy chính là sự thật, xa người ấy lòng em thanh thảng chứ không tuyệt vọng ê chề như khi em xa anh, xa người ấy em cảm thấy em đã tìm được cho mình một lối thoát.
Anh là người con trai đầu tiên em đặt nặng trái tim, tuy xung quanh em còn rất nhiều, rất nhiều những trái tim khác, yêu em, muốn được quan tâm em, săn sóc em thay anh. Nhưng đối với em, tất cả họ chẳng bao giờ có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em. Cồn quá khứ của em là một nỗi đau, em không tìm được hạnh phúc khi ở bên họ, mà cảm giác tội lỗi, hận thù ngút cháy trong em thôi, nguyên nhân vì sao thì xin anh đừng hỏi. EM xin anh đó. Em cũng không như anh nghĩ, là người con gái quá sâu sắc, thấu đáo đâu, ngay chính chuyện tình cảm của anh và em em còn không biết vun vén làm sao cho phải nữa. Không phải em yêu rồi ghen là không tin anh, trong anh vẫn toát lên 1 thứ gì đó nồng cháy, một niềm tin đáng để em có thể tin tưởng, gửi gấm thân em. Chắc có lẻ chỉ là chút ghen hờn con gái không được người yêu quan tâm, nên em mới thế…. Còn những gì anh chưa biết về em mà muốn biết thì anh cứ hỏi em, em sẵn sằn giải đáp. Với anh em chưa boa giờ nghĩ mình sẽ lừa dối hay không thật lòng với anhm nếu có họa chăng là những điều em khó nói…..và không thể nói bằng lời. Anh là người yêu của em, là bạn trai của em, anh có thể hỏi em bất cứ chuyện gì, anh có thể hỏi về quá khứ của em, hỏi về số điện thoại là hay một dòng tin nhắn làm anh nghi ngờ, đơn giản vì anh có cái quyền đó cơ mà, sao anh tự gạt cho mình cái quyền đó đi đâu mất vậy anh? Hưng ơi, anh hãy trải lòng ra để em được yêu anh, được hiểu anh, được quan tâm anh hơn được không anh, Dù quá khứ của anh, gia đình anh như thế nào thì em chỉ cần anh, chỉ cần tình yêu anh dành cho em thôi là quá đủ, được không anh???? Em yêu anh chứ cahngrw nhìn vào gia đình anh mà yêu đâu, anh ngốc, em yêu anh là yêu mặt tốt lẫn mặt xấu của anh cơ mà, chẳng phải em đã từng nói thế với anh đó sao???? Em chấp nhận, miễn sao anh hãy cho chính anh cơ hội.được không anh?
Nếu yêu em anh hãy sống tốt anh nhé, đừng bao giờ lao vào thuốc lá, có hại cho sức khỏe lắm. từ nay em đã không còn cái quyền quan tâm anh, hỏi hang anh, và khuyên anh đừng hút thuốc…..anh hãy biết tự chăm sóc mình, đừng suy nghĩ nhiều mà đầu lại đau, đừng bê tha việc học, anh hãy xem em như một cái gì đó mờ nhạt lặng lẽ trôi qua giữa cuộc đời anh. Anh à, không còn cô bé hay hờn giận bên cạnh chắc anh sẽ vui vẻ hơn nhiều lắm, chẳng còn ai nụng nịu đòi anh chở đi hóng gió và ăn kem thật lạnh đâu…. Chắc xa em cuộc đời anh sẽ vui vẻ hơn….nếu thế,,,,em sẽ chấp nhận, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh….để anh được hạnh phúc, tìm được bình yên….
Em cũng cần nhìn nhận lại mình, tình yêu của em chưa đủ lớn để anh tin, để anh yêu và đủ để anh chấp nhận, khép lòng lại dù thật đau anh nhé…. Tình yêu của em….chắc giờ này anh đã say giấc nồng mất rồi….. Vĩnh biệt anh….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét