Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Cho nhau cơ hội được không????







Tờ mờ sáng, nhìn dáng anh lủi thủi dắt xe ra về, lòng nó đau buốt. Nhìn cái dáng vẻ ấy, nó biết anh cũng rất đau chẳng kém gì nó, bước chân của anh trĩu nặng….làm lòng nó se thắt, đau buốt…. 

Cả đêm, nằm ngay cạnh bên anh mà nó không cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, gần nhau trong gan tất mà nó ngỡ như muôn trùng xa cách, trong tầm tay mà nó không thể níu, không dám chạm vào mặt anh, hôn lên má anh và nói em yêu anh như ngày nào nữa….có cái gì đó thắt nghẹn nơi cổ họng, chẳng thốt được lời gì khi đối diện với anh, còn đôi tay khi gần anh như không làm chủ được, trái tim nó bảo hãy dang đôi tay ra ôm chặt anh vào lòng và đừng bao giờ để anh rời xa, ấy thế mà giường như lý trí lại bảo không, không cho phép nó làm thế, ngăn nó lại, để nó tiếc nuối, đau khổ……Cái tôi kiêu hãnh trong nó cũng biến đâu mất...
Chắc có lẽ nó đã quá đau, quá tổn thương nên giường như có muốn nó cũng khó có thể thực hiện…..Đầu óc nó trống rỗng! Anh có biết anh ác với nó thế nào không? Tiếng xe anh mất hút trong sương mờ buổi sớm, mà tim nó nhoi nhói, loe lóe những niềm đau, cơn đau cứ in hằng ra rỉ máu, sự mất hút của anh cũng làm nó ngầm hiểu là anh sẽ mãi mãi xa cuộc đời của nó….Điều mà nó không thể chấp nhận và khó có thể vượt qua… 

Buổi chiều, nó chạy xe như bay lao lên cây cầu Cần Thơ, trước khi đi, nó vằn vặt, đau khổ, tuyệt vọng và muốn kết thúc tất cả. Nó viết một phong email thật dài gủi cho những người thân thương, trong đó có anh, người làm trái tim nó tan nát….. Ngẫm nghĩ thật lâu trong cơn gió lạnh, buông tay hay níu giữ???…Liệu cái nào sẽ tốt cho cả anh và cả nó….. khi nó gạt phăng đi những giọt nước mắt cuối cùng động trên đôi gò má hóc hác bao ngày qua nhớ thương anh, tuyệt vọng vì anh mà không tài nào chợp mắt, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh 3 nó gọi. TRời ơi, nó chỉ biết bịt miệng lại cho tiếng nấc khỏi trào ra, những giọt nước mắt đau khổ cứ không ngừng quật tới tấp…. nó chưa bao giờ đau như thế...

Giường như có một linh cảm chẳng lành cho cô em út bé bỏng hay sao mà anh gọi cho nó đúng vào cái thời khắc quyết định ấy chỉ để nói một điều thôi. Ba nhớ út, không học thì thu xếp về thăm ba nghe, câu nói gần như một lời ra lệnh, nó chỉ biết dạ nhẹ một tiếng, rồi dập máy…. Đầu nó bắt đầu sắp nỗ tung, quay cuồng hình ảnh những người thân, những người yêu thương xung quanh cuộc sống của nó….Hình ảnh người cha đang héo hon đợi cô công chúa nhỏ, nước mắt đầm đìa mỗi khi nó trở lên Cần Thơ đi học. Sự nhọc nhằn của mẹ nặng gánh trên đôi vai do căn bệnh của ba…. Thế mà…..nó thật bất hiếu…. cũng chỉ vì cái gọi là tình yêu dành cho anh....

Ngồi thêm một lúc nữa, lúc này nó đã không thể khóc được nữa. Nước mắt giường như cũng chảy cạn theo cơn gió vô tình kia. Lấy lại được thăng bằng, nó cầm nấm thuốc trên tay, 16 viên thuốc bỏ vào cái hộp như cũ rồi để trong cốp xe, cái quần lửng cũng chiếc áo thun chẳng thể chắn gió, nó lạnh run bật cả người, nó về phòng với đôi mắt mọng đỏ, tay chân lạnh ngắt, chị chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã bảo…..và thế là chị nó ré lên, míu mặt, đôi lông mày nhíu lên cong vút…..móc trong cốp xe chị hỏi nó: Cái gì đây?Nó bảo chị: đi đi. Chị nó run lên, chẳng dám chọc giận nó, vì mỗi lần giận giữ nó lại lên tăng xong và cấp cứu, xe nổ máy, vừa khuất mình khỏi chiếc cổng rào điện thoại nó lại nổi lên dòng tin nhắn: Bình tĩnh lại, đừng có mà điên, không đáng! Chị nó gần như đoán biết được điều gì nhưng….. nó muốn hãy để mặt nó tất cả…. 

Nó đấu tranh tư tưởng và quyết định nhắn cho anh, nói thật, khi ấy anh mà không xuống cho nó gặp, nó cũng không biết bản thân nó sẽ ra sao nữa. Đầu óc rối lung tung ben nó chẳng làm được gì cho ra hồn, bảo anh xuống, chắc anh cũng lo xé gió đây mà, chắc là sợ nó làm điều dạy dột nên anh đã có mặt ngay sau đó….Gặp được anh, tim nó se thắt lại, mím đôi môi thật chặt, kìm nén cảm xúc lại, chỉ mấy hôm không gặp, mà trông anh hóc hác quá. Lòng nó đau. Ngồi trước mặt anh nó không bật nỗi thành lời mà bờ môi chỉ mấp mái…. rồi chợt lặng im...

Nó thấy anh vò đầu, bức tóc, chóc chóc lại nghiến răng trong quay hàm giường như cố đè nén một cái gì đó trực trào ra…. Nước mắt nó bắt đầu tuôn, rồi lại chảy ngược vào tim… bao cảm giác lẫn lộn, đan xen, nó gần như muốn ngất, mỗi lời nó nói đều thì thào thào.....

Nó đau, đau lắm anh à. Tại sao anh làm tim nó tan nát như thế trong khi anh cũng đâu vui vẻ gì. Cả hai chúng mình đều đau cơ mà anh? Nó đã suy sụp hoàn toàn….lúc này nếu có gì làm cho nó thanh thản hơn kể cả cái chết nó cũng làm, lòng nó như ngàn mủi dao mà anh đã cố tình hay vô tình đâm thủng, rướm máu….. và nước mắt…..một vết thương theo chân nó suốt cuộc đời này.... 

Tại sao anh không thể cho nó thêm một cơ hội cũng là cho chính anh cơ hội hả anh? Anh lúc nào cũng tự trách mình trong cái bản tánh cố chấp đến độc đoán của mình, anh có biết vô tình sẽ dẫn đến sự hủy diệt một con người không anh? Hủy diệt cả tương lai đang chào đón của nó cũng chỉ bởi vì hai chữ quá khứ….của anh. Vốn dĩ, nó biết tất cả, nhưng cũng chỉ nó muốn mang anh ra khỏi cái thế giới đau lòng ấy mà tìm lại được hạnh phúc, nhưng sức người có hạn, nếu tình yêu mà chỉ được vun vén từ một phía thì không thể nào có kết quả tốt đẹp gì, chỉ một mình nó thì khó có thể lay chuyển được nếu như anh không có sự cố gắng vượt qua….. anh bắt nó phải mạnh mẽ khi anh rời xa nó, trời ơi, anh ác lắm mà, anh ít kỉ lắm mà, làm sao mà nó có thể mạnh mẽ được, sống tốt được khi giờ đây nó chỉ muốn giải thoát….. "Anh ơi, em muốn anh hãy cho chúng mình cơ hội được không anh? Xem như là anh thương hại em, thương vì nữa đời còn lại của em, tương lai của em mà chấp nhận đi anh, chứ xa anh em chẳng thiết sống thì nói gì đến chuyện tương lai, kiếm tìm hạnh phúc mới…. Mình bắt đầu lại được không anh? Nếu như sự bắt đầu lại vẫn không có kết quả tốt đẹp gì, em sẽ là người tự động rút lui, biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh, để cho anh yên ổn". Anh mà cứ như thế em chẳng thể nào mà học tập tiếp được đâu…..anh biết không anh? 

Bao đêm em khóc

Anh phải đi về một nơi xa
Anh không thể sống như thế một ngày bên em
Đôi ta đã yêu nồng say mật ngọt trăng sao
Nhưng trong đêm mưa anh ra đi vội vàng

Làm tim em đau đớn người nào có biết
Em không trách anh sao quá vô tình
Đã cho ta gặp nhau
Đã trải qua bao ngày hạnh phúc
Một mình em làm sao hỡi anh?

Tại vì sao lòng cứ phải nhớ 1 người mãi không không quay về
Tại vì sao lòng không thể quên, quên được anh trong tim?

Đã bao đêm mình em….
Cố giấu bao nhiêu lệ sầu
Từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài
Biết anh không về đâu
Nhưng sao em vẫn chờ mong mãi
Rằng cơn mơ người lại bước đi

Đã bao đêm mình em
Cố bảo lòng không thể khóc
Khóc cũng không thể đưa bước anh về (với em)
Vậy thì thôi từ nay phải quên
Tập quên anh đi nh, con tim yếu mềm
Phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh. 

Làm sao mà em có thể sống khi cảm xúc yêu thương, đau lòng cứ trào dâng cuồn cuộn sóng hả anh. Đã biết bao nhiêu là nước mắt rơi khi em nghe những bài hát như thế…..và rồi những chuỗi ngày tiếp sau đây cho đến bao giờ em thôi không nghe bài hát này nữa hả anh????? cho biết đến bao giờ tim em thôi nhỏ máu? thôi không đau lòng mỗi khi nghĩ về anh? đối với em điều đó chỉ có trong tuyệt vọng, vì em biết cả cuộc đời này em sẽ chẳng còn có thể yêu thêm được một ai khác ngoài anh đâu, cũng như chẳng bao giờ em có thể quên được hình bóng của anh ngự trị nơi tim em. Tình iu của em ơi, em xin anh, em xin anh hãy cho em một cơ hội đi anh, em chết mất…..

"Vì khoảng cách khiến người ta im lặng Hay vì im lặng mà người ta vô tình tạo ra khoảng cách.??
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, Nhưng yêu thương sẽ dần mất đi trong sự im lặng của 2 người" anh biết không anh????

Thay đổi cách nhìn, thay đổi cách nghĩ, cuộc sống sẽ thay đổi mà anh..... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét